Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Một Ngày Cùng Hai Gã Ham Vui


(Báo Doanh Nhân Sài Gòn, 31/12/2008)
Nguyệt Nhi

Đã vào cuối mùa mưa, nhưng bầu trời thì cứ vần vũ mây đen. Tin áp thấp nhiệt đới. Tôi có cảm giác lo sợ, nhưng hai gã lãng tử lại mừng. Họ bảo thời tiết thế này nấm mới mọc nhiều. Thôi lỡ rồi, cứ đi, tôi nghĩ bụng không nói ra vì sợ bị cười. Mấy bữa trước ở Sài Gòn, Chí Kông cho tôi xem tập ảnh mà gã chụp nấm. Trời đất ơi, nó đẹp … kinh hồn, không biết gã chụp thế nào mà có những cây nấm đẹp đến lung linh kỳ ảo . Gã khoe đã sưu tập được trên ba trăm loại nấm. Rồi gã kể về những chuyến phiêu lưu kỳ thú của gã cùng với ông bạn camera Gia Vũ. Người chụp ảnh, kẻ quay phim. Cả những cánh rừng còn lại của Miền Đông như Nam Cát Tiên, Vĩnh Cửu, Suối Mai rồi đến Nam Trường Sơn, Tây Nguyên hai gã cũng đã đi gần giáp, mỗi lần đi như vậy, hai gã lang thang hàng tuần, ngủ nhà dân, ngủ ở chốt kiểm lâm bỏ hoang, ngủ giữa rừng. Hỏi đi bằng gì? Đáp gọn, xe gắn máy! Hỏi chụp ảnh, quay phim nấm để làm gì ? Đáp : Không làm gì cả, là chọn một cách sống phong lưu để tránh xa cái thành phố ồn ào, ngột ngạt đến khó thở. Gã chê tôi cứ ru rú trong thành phố miết rồi chẳng những yếu ớt về thể chất mà cái tâm hồn cũng chay như … đít khỉ. Câu nói khích của Chí Kông làm tôi tự ái không nhiều, nhưng những bức ảnh nấm đẹp đến kỳ ảo của gã đã huyền hoặc tôi. Song, mưa gió thế này, mỗi người lái một xe gắn máy phong trần qua ít nhất cũng hàng trăm cây số đi về làm tôi ngại. Một hôm Chí Kông gọi điện thoại nói : Có xe hơi ! …
Con đường mòn xuyên qua rừng Mã Đà như cái hang sâu thăm thẳm, nằm hẹp giữa hai bên “ bức tường” rừng cao dựng đứng. Rừng Mã Đà là khu rừng tái sinh sau hơn hai mươi năm, nhưng hệ sinh thái gần như đã trở lại nguyên trạng, có sức thâm u đủ gợi nhớ về một không gian đại ngàn của Miền Đông một thời kỳ bí.
Chiếc xe hơi cứ chậm chạp bò trên con đường mòn mấp mô, hết lên dốc, xuống dốc rồi lại băng qua suối. Vài ba cây số dừng lại cho hai gã lãng tử xuống xe đi tìm nấm. Chí Kông và Gia Vũ như hai gã thợ săn chuyên nghiệp. Trong túi hành lý của họ ngoài những thiết bị cho máy quay phim, máy ảnh là những tư trang, vật dụng cần và đủ của yêu cầu đi rừng, trong đó có cả đồ nghề sửa xe, keo vá và ống bơm phòng khi xe bị xẹp ruột giữa rừng hoặc trên những đoạn đường vắng.
Trang bị “đến tận răng” như vậy, nhưng “nghệ thuật công tác quần chúng” mới là điều quan trọng. Rừng Mã Đà nằm trong địa hạt rừng cấm thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu, người ta thi công một con đường nhựa chạy dài hơn 30 km xuyên rừng rất đẹp, để tiện việc quản lý và phục vụ khách tham quan, mọi người có thể tự do vào rừng, nhưng phải qua một trạm gát ngay ở cửa rừng. Mọi phương tiện lưu thông, nhất là khi ra khỏi rừng phải dừng lại cho nhân viên kiểm lâm kiểm tra ( phòng ngừa bọn săn trộm và vận chuyển gỗ lậu là chính ). Nhưng khi xe chúng tôi qua cửa, Gia Vũ và Chí Kông ló đầu ra cửa xe đưa tay vẫy, mấy anh chàng kiểm lâm cười thân thiện rồi ra hiệu cho qua. Cách cửa rừng chừng vài cây số có một ngôi nhà tường gạch, mái tol, cửa khóa im ỉm, Chí Kông đưa tay chỉ, nói “ Ê, nhà của hai thằng tao đó!” rồi kể. Ngôi nhà này là một chốt tuần tra của kiểm lâm, nhưng thỉnh thoảng họ mới nghỉ lại qua đêm ở đây. Khoảng hai năm trước, thấy có người cứ vào rừng chụp ảnh, quay phim miệt mài chăm chỉ, mấy anh chàng kiểm lâm tưởng là hai nhà “nấm học”, lân la đến xem, thấy họ dàn dựng công phu, kẻ quay người chụp, có mấy cây nấm trên một khúc gỗ mục mà hết chụp ngày rồi lại chụp đêm, lao động hì hục vã mồ hôi, mấy anh chàng kiểm lâm trân trọng đến không dám thở mạnh. Lại thấy Gia Vũ đôi lúc miệt mài mục kính quay con bọ ngựa rình mồi, quay con nhện đang giăng tơ thì quá nể. Làm kiểm lâm, năm này sang năm nọ bảo vệ rừng, chỉ quan tâm toàn cây to, thú lớn, đâu thèm để ý tới mấy cái nấm vô danh chỉ bằng quả đấm, móng tay, hay mấy thứ tiểu yêu như bọ ngựa, nhện. Nghệ thuật “công tác quần chúng” ở đây là phải châm bẩm vào công việc như “đãng trí” trước mọi thứ, mọi người chung quanh. Rồi chuyến sau trở lại, ghé trạm kiểm lâm, cho họ xem những bức ảnh, tất cả đều kinh ngạc như bị hoa mắt, không dám tin vào sự thật. Có ai ngờ rằng những cây nấm vô danh, xấu xí, ngày ngày đi tuần tra trong rừng, giẫm đạp không thương xót, vậy mà qua “cái nhìn” của “nhà nấm học”, nó khác nào vịt bầu hóa thiên nga. Thế là họ trao cho hai gã lãng tử chiếc chìa khóa cửa ngôi nhà, đồng thời họ cũng làm công tác viên tự nguyện rất tích cực của hai nhà “nấm học”. Kiểm lâm mà, thuộc rừng như lòng bàn tay.
Chiếc xe hơi hai cầu cứ bò miết, bò miết trên con đường mòn sâu thăm thẳm. Gia Vũ và Chí Kông cứ thay nhau kể chuyện nắm, chuyện rừng, Chí Kông giở tập ảnh với hàng trăm ảnh nấm, bức nào cũng đẹp đến lạ lùng, đúng là anh đã biến những cô gái lọ lem, xấu xí từ nơi hoang dại thành những mỹ nhân trâm anh đài các. Nhưng cái nghề chơi này thật lắm công phu. Có bức ảnh, một đoạn cây mọc đầy nắm rực rỡ như những bông hoa. Chí Kông kể, bức ảnh đó anh và Gia Vũ phải mất một ngaỳ trời để dựng một “phim trường” cho nó. Vì trong tự nhiên, nó mọc ở đoạn trên của một thân cây chết cao khỏi đầu người. Làm sao để đưa được cái đoạn “ hoa nấm” chỉ nhỏ li ti bằng những chiếc móng tay em bé rất mỏng manh ấy xuống một cách an toàn, trong khi trong tay họ chỉ có mỗi con dao nhỏ và một lưỡi cưa sắt ? Thế là hai người vừa cưa, vừa cắt, thật nhẫn nại, nhẹ nhàng … Cứ thế, mấy trăm bức ảnh, hàng ngàn thước phim về nấm, mỗi một cây nấm mang được hình ảnh về tới thàh phố là một câu chuyện. Gia Vũ kể, một lần anh vào quan sát hiện trường một đám nấm để chuẩn bị quay phim, không may lọt vào vòng vây của một ổ ông vò vẽ, Gia Vũ nhanh chân thoát ra được, nhưng chiếc xe gắn máy có máy quay phim ràn sau yên xe đậu gần đó phải bỏ lại. Vừa nghĩ cách đốt đuốc để quay lại “cứu” tài sản thì trời ập đổ mưa, lạ thay, đàn ong không bay về ổ mà chúng đáp xuống, bu đen cả xe, thế là đành ngồi nhìn cơn mưa tầm tả như dội nước xuống chiếc máy quay phim trị giá gần ba ngàn đô la …Nhưng may thay, nhờ cái túi bạc mỏng tự may bảo vệ bên ngoài túi máy làm nước không thấm vào bên trong được.
Chiếc xe chồm lên rồi lao xuống dốc, phía trước mặt là một con suốt chảy ngang qua, con đường xuyên rừng vẫn còn dài hun hút. Tôi hỏi Chí Kông và Gia Vũ : “Sao các anh không bán ?” Gia Vũ hỏi ngược lại tôi : “Bán để làm gì ?” Tôi nghĩ đơn giản : “ Bán để lấy lại chi phí, để làm lộ phí đi tiếp.” Gia Vũ cười : “ Họ mua một phút phim, một bức ảnh là bao nhiêu ?” Tôi chợt giật mình nghĩ, đúng là mình ngớ ngẫn thật. Cái gì cũng nghĩ tới tiền. Chí Kông cười, nói : “ Bán làm gì, ai mua đâu mà bán. Kỳ thực tụi này bỏ chút tiên ra để mua vui. Được sống với thiên nhiên, chỉ có vậy thôi !”
Tôi chợt giật mình. Trời ạ ! Trong khi bao người muốn mua cả cái thiên nhiên để bán đi kiếm được thật nhiều tiền !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét